Biếng
Biếng quá ḷng ta một sớm này
Khi nh́n hoa rụng lá vàng bay
Ḷng như biển nọ tơi bời sóng
Hồn tựa mây kia lẩn thẩn ngày
Thấy bóng thời gian đi vội vă
Nghe màu kư ức lụn loay loay
Hành trang vẫn nặng bao niềm nỗi
Thôi gói trong tim chẳng muốn bày…
PL 22.8.2012