Nhớ ánh mắt của những đứa trẻ ôm phần tập đã nhận... Ánh mắt long lanh, niềm vui như lớn lắm... mà một phần tập so với những người ở thành phố, có đáng là bao đâu... Chúng ta cứ mãi nhìn lên... Thử một lần nhìn xuống thôi, để thấy chúng ta quá đủ đầy, dư dả...
|