Quote:
Nguyên văn bởi phale
Thơ viết nửa đêm
Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh? Không phải...
Dậy tắt bớt đèn, nghe gió rèm lay
Im ắng phố phường đêm ngún qua tay
Lạnh lẽo bên mình lưa thưa bóng tối
Hình như ngọn gió qua thềm rất vội
Hình như sương về trên khóm lan non
Hình như lá vừa rụng xuống bao lơn
Giữa tiếng lòng ai trào ra rất khẽ
Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh, có lẽ...
Ở phía phương trời sao mọc lẻ loi
Nghe ngón tay mình miết lặng trên môi
Nghe trái tim mình ngậm ngùi bật khóc...
Giấc ngủ nửa chừng... lòng lăn cuối dốc
Nhớ quá một người vừa lạc hôm qua...
Ta gọi tên người...mộng vỡ phôi pha
Cô quạnh đêm này... buồn tênh bóng đổ...
PL 22.8.2012
|
Có người đọc xong, đề nghị mình bổ sung đoạn này:
"Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh? Không phải..."
"Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh, có lẽ..."
"Giấc ngủ nửa chừng... nhớ anh, thật vậy..."
Nghe như đoạn kết cho một bài hát...