Quote:
Nguyên văn bởi phale
Lâu đài chừ hoang vắng
Bao nàng rẽ dòng đi
Anh về ly rượu rót
Mùi hương quen còn gì?
|
Anh về nhớ lại mùi hương
Đường mòn hoang lạnh lầu tình nhện giăng
Người đi chén nhạt rượu hăng
Giòng đời nước chảy cung hằng nơi đâu
Ngập ngừng bầu dốc đêm thâu
Hỏi ai tri kỹ? cơn sầu chẳng vơi!
Nghẹn ngào chữ rớt rối bời
Hồn hoang mang gọi " trời ơi là trời!"