Nơi ta đến
Nơi ta đến nắng và mưa đỏng đảnh
Phố quen không, lúc rẽ cứ dùng dằng
Muôn mặt người muôn nẻo chạy lăng xăng
Thèm tay vẫy của những người từng biết
Nơi ta đến gió nửa đêm róng riết
Rộng pḥng đôi, lăn không hết giường riêng
Cơn sóng nào d́m ta xuống chung chiêng
Đêm tàn nhẫn đem nỗi buồn thả xuống
Nơi ta đến phố chờ ai ngủ muộn
Chợt thấy ḷng như sông chảy miên man
Hay thu về? Màu lá cũ hoang mang?
Nghe nỗi nhớ lăn tṛn trên chăn gối...
PL 24.8.2012