LỐI NHỎ EM VỀ...
Con đường mòn rêu phong từ thuở trước
Bước em về hoa lá mãi còn bay
Khóm trúc xưa sương mộng đã giăng đầy
Hương thầm thoảng gợi lên niềm nhung nhớ.
Từ dạo đó con tim anh bỡ ngỡ
Ngắm thu vàng ray rức một chiều xa
Buổi chia ly hôn vội cánh tay ngà
Mắt em nhỏ từng giọt hoen sầu lắng.
Môi chưa chạm thu trôi vào xa vắng
Ánh mắt nào đăm đắm cả chiều sương
Gió vi vu rơi rụng lá me buồn
Anh lặng lẽ khóa cô phòng...viễn xứ.
Bao mùa qua thu lại về tình tự
Trên lối gầy hoa lá vẫn vương mang
Chút hương xưa còn đọng dấu hoang tàn
Anh góp nhặt thêm nỗi sầu năm tháng...
Rồi một sớm tinh sương em trở lại
Đón em về hoa rụng cuống hương cau
Dây trầu xanh lá đã nhạt mấy mầu
Giàn thiên lý ngã nghiêng từ dạo đó...
Đón em về có cơn mưa... mắt đỏ.
dâng ngập lòng em có biết không em
Buổi non tơ mi phượng đã xanh rèm
Cơn nắng quái gieo em vào bão tố...
Xin bình yên em hãy về lối đó
Hoa thơm hồng tia nắng nhẹ đưa hương
Trong mù sương vẳng giọng thầm nho nhỏ
Có niềm thương e ấp với ...môi cười...
lưu hàn giang.30.8.2012.