Cái khoảng rỗng không quanh ḿnh càng ngày càng rộng, ḿnh không muốn bỏ ǵ vào đó nữa, ngoài những thứ đang tồn tại như máu thịt của ḿnh.
Đi qua từng quăng đời với buồn vui tường tận, ḿnh hiểu rơ cuộc đời này hơn bao giờ hết. Trái tim ḿnh đă thôi những nhịp bất thường... Thôi nhói đau, thôi xa xót... Nỗi buồn cũng đă thân quen... Cứ như đă sống đủ rồi, nếm đủ rồi... nên ngang qua những gọi mời ḷng dửng dưng đến lạ...
Ḿnh biết ḿnh như vầy sẽ có người buồn v́ những ǵ họ trao đi sẽ không nhận được hồi đáp... Đành lỗi một chuyến đ̣. Đành phũ phàng lời hẹn. Không vướng víu chênh chao, ḷng cũng nghe thang thản, hoặc có vườn víu chênh chao đi chăng nữa th́ khoảng không ấy cũng đủ rộng để ḿng cất giữ thật sâu...
Uhm, như thể ḿnh đang từ biệt ḿnh... từ khi...
|