[youtube]oPx1mQE12ZE[/youtube]
NỖI L̉NG TRẦN KHẮC CHUNG
Huyền Trân nàng hởi cho ta nhắn ...
Đau ḷng người lắm lúc ra đi !
Vó ngựa theo ta đời tráng sĩ
C̣n đọng h́nh nàng buổi phân ly.
Vẫn biết nàng đi v́ non nước.
Ta đi trọn nghĩa kẻ trung thần
Chiêm bang nàng đến sầu ly xứ.
Nam quốc ta về biệt cố nhân !
Biệt ly...từ đây ly biệt.
Thôi hết...hết rồi mộng ái ân !
......Vũ Hoàng.......
T́nh buồn Huyền Trân
Khắc Chung chàng hỡi anh biết chăng ?
Đau ̣ng em lắm lúc ly phân
Nhưng bởi lệnh Vua và t́nh nước
Em phải tuân theo, dẫu yêu chàng !
Em hiểu c̣n ǵ uất nhục hơn
Khi phải tiển đưa thiếp lên đường
Sang qua Chiêm quốc hầu trao đổi
Hai châu Ô, Rí, vững biên cương
Cũng từng là tráng sĩ hiên ngang
Tung vó đường xa, vượt dặm ngàn
Lưởi kiếm anh hùng từng ngang dọc
Nát ḷng đưa tiển kẻ sang ngang
Giă biệt hay là vĩnh biệt nhau ?
Phải đành ta nén chặt thương đau
Em sang Chiêm quốc ôm hồn nước
Anh trở về Nam gói t́nh sầu
.........lEHONG.........