Thôi em khóc
Thôi em khóc, may ra ḷng nhẹ bớt
Úp vào tay và khóc một ḿnh thôi
Giấu nỗi niềm không nói ở sau môi
Anh không hiểu, ừ th́ thôi đừng hiểu
Sợi tơ t́nh lỡ một hôm vướng víu
Trong mắt người đă đuối một hồn hoa
Bao buổi chiều nghe nỗi nhớ ngang qua
Rồi lặng lẽ rụng vào thơ da diết
Thôi em khóc, mai đưa t́nh từ biệt
Lối quen nào, thôi nhé trả người dưng
Mai bên lề có chiếc lá rưng rưng
Nằm im ắng đợi mùa thu về rụng
Ánh mắt nào đă vun trăm cơn mộng
Mai một người đem trả nhớ về đâu?
Lệ rơi rồi niềm nỗi ấy chôn sâu
Em sẽ vẫn là em... không ai biết...
PL 11.9.2012