CHỐN CŨ
“chỉ khi chết tôi mới rời Quân giới”
(LỜI MỘT BÁC GIÀ)
Mấy chục năm rồi xa chốn cũ
Cái lúc rời đi, đă hẹn về
nấn ná nơi phồn hoa phố thị
để ḷng lặng giá với trong kia
Chốn ấy muỗi đàn đua gió độc
mịt mùng mưa, ướt lạnh thấu lưng
có chàng trai trẻ theo Quân giới
mang cả t́nh yêu gửi núi rừng
Núi chở che tôi. Rừng dấu bạn
cả trong cơn sốt rét rung hầm
sáng rúc chăn bông, chiều gượng dậy
bếp rèn đỏ lại. Bấy nhiêu năm…
Tôi có con thơ và vợ dại
Mẹ bạn quê nhà đỏ mắt trông
Ta sống giữa ḷng dân nhân hậu
bát cháo cưu mang lúc đói ḷng
Vị đắng kí-nin. Giờ vẫn đắng
đường dây tiếp tế măi ngoài kia
ổ trứng gà ri c̣n sót lại
cứu bạn khi cái chết đang kề
Chí quyết ra đi. Rồi sẽ đến
dù phải chôn thây giữa Rừng già
c̣n đôi tay thợ; xin dâng hiến
mong góp cho Đời một sắc hoa
Thuở ấy đầu xanh. Giờ tóc bạc
Bảy mươi năm chân chậm, lưng c̣ng
Hỡi bạn núi rừng xưa, đâu cả
Ai người c̣n nhớ đến thăm không ?
Mai mốt khi tôi rời quân giới
(là khi tôi tới nấm mồ xanh )
Xin gửi hồn tôi về CHỐN CŨ
để c̣n tạ tội với NHÂN DÂN
(Thơ dự thi kỉ niệm 65 năm ngày Quân Giới Viêt Nam 15/5/2010)
|