Đón con tan học mỗi tối mình hay đi qua góc đường ấy, nơi có bà cụ đã già bày bán vài món linh tinh bên lề...
Bóng tối ngập nhoạng không đủ cho mình nhìn thấy mặt bà nhưng cũng đủ cho mình thấy cái dáng khòm khòm, gầy gầy, lẻ loi của bà...
Bà ngồi ngay góc ngã tư đèn đỏ đèn xanh nên mấy lần đi qua cũng đều nhằm lúc đèn bật xanh, lại đúng ngay chỗ rẽ trái của mình, nên mình chỉ kịp ngoái nhìn bà thương cảm rồi trôi theo dòng xe...
Hôm qua trời mưa... Bà co ro trong chiếc áo mưa, nhỏ nhoi nhòa vào bóng tối... Mình dừng xe đưa bà ổ bánh mì mình mua trước đó, lòng không khỏi tự bi phẫn.
- Con cái bà đâu? Người thân bà đâu?
- Hay bà bị ai đó chăn dắt?
- Sự quan tâm của xã hội dành cho người già, người lang thang đâu?
...
Dù lý do gì đi chăng nữa, thì để một người già ra đường ngồi co ro dưới cơn mưa lạnh cũng là sự nhẫn tâm không chấp nhận được...
Ám ảnh về một kiếp người...
|