Không đề...
Không có ǵ để mang trả cho anh
Em chỉ có nỗi buồn nằm im lặng
Anh tham lam, hay vô t́nh vay mượn
Gót hài giày lên lối cỏ mong yên
Em nợ ǵ anh mà anh cố đến t́m
Đem tàn nhẫn đ̣i nợ nần kiếp trước
Lắm gai chông trên nẻo t́nh đi ngược
Vết thương c̣n rươm rướm máu đôi khi
Giọt lệ buồn em đang cố lau đi
Anh bỡn cợt, có vui nhiều không vậy
Làm đồ tể, vung dao tay máu vấy
Em xót thương ḿnh, kẻ được chọn cho nên...
Biết đến bao giờ em mới nguôi quên...
29.4.09
|