Ta cứ nghĩ đàn ông tên phục vụ
Có ǵ đâu để suy nghĩ cho già
Đừng hy vọng dồn căng phồng ấp ủ
Vỡ mộng rồi lại đổ bởi mùa thu
Yêu là thoáng tay dù ai khẽ bật
Chỉ chở che cơn mưa ấy thôi mà
Đâu thể bắt dù bung khi gió lật
Thế cũng đành chấp nhận phút phù dung
Đời đă thế ung dung t́m tự tại
Bởi tim chàng bác ái phủ muôn nơi
Chàng vẫn muốn giang tay ḿnh che chở
Cho bao cô vào buổi ấy mưa vời
Hết mai phượng sẽ lại ngời
Dẫu tàn cúc đóa cải thời sẽ thay!
|