Bốn mùa quanh ta
Buổi sáng mùa xuân, buổi chiều mùa hạ
Thu và đông khi lẻ loi về
Ta thấy ta mong manh đến lạ
Nỗi buồn dài.. theo gót lăn lê
Lòng muốn mới, trang hoài chẳng mới
Sầu muốn vơi, trút mãi không vơi
Đi một quãng rồi quay về lại
Những rưng rưng gói cất nụ cười
Ta ngồi trông nghìn mưa hạ đổ
Nhặt lá thu, nghe gió quanh mình
Hơi sương lạnh mùa đông vần vũ
Gót xuân vùi trong cỏ im thinh
Và cứ thế bốn mùa lần lượt
Những vòng tròn khoanh mãi không thôi
Ta cứ thế buồn vui quanh quẩn
Bỏ tuổi xuân từng phút đi lùi…
PL 18.9.2012