Quote:
Nguyên văn bởi phale
Chạnh lòng
Có phải thời gian còn quá ngắn
Vết lòng âm ỉ mãi chưa nguôi
Đôi lời thoảng vọng vu vơ thế
Mà nghe đau dậy đắng tê người
Ai ruổi buồn vui qua ngõ vậy
Gác vắng hoa sầu lá nghiêng lay
Ngoảnh mặt em-mình tan bóng khói
Lọt kẽ tay nhau mộng những ngày
Mãi chén trà đơn ly rượu lẻ
Mãi dấu hài côi quãng đường chiều
Em ước một lần xoay ký ức
Hoa buồn đừng trổ trái tim yêu
Mình có khi nào ngắm em không?
Tóc mai sợi bạc đã bao phần
Rồi sau cõi hết em đi trước
Di ảnh mình cầm có rưng rưng
Những phút chạnh lòng nối tiếp nhau
Vết lòng xưa cũ cứ siêng đau
Phải chi buổi đó đừng vương nợ
Thì lá trầu không dễ bạc màu…?
PL 19.9.2012
|
Cũng thấy lớm chớm... "Mãi chén trà đơn ly rượu lẻ"... nghe sao sầu quá...