Bác Trịnh xưa "giun nhũn ngước lên trời"+
Mới để lại những ca lời bất hủ
Con trai kia với nỗi đau ấp ủ
Mới tạo nên hạt ngọc tặng cho đời
Và ai đó chắc cũng giống vại thôi
Một góc một mềnh sớm mai thức giấc
Góc phố hàng cây tâm can thổn thức
Thơ trào tuôn tựa tiếng nấc trái tim
Trách trời cao xưa chẳng chiệu kiếm tiềm
Để ngược đời đồi sim người đứng đợi

hụ hụ đao chưa đao chưa
