Quote:
Nguyên văn bởi phale
Chiếc ghế bên mình trống trải rưng rưng
Nghe nỗi niềm nào mon men khoé mắt
Trên ngón tay xương buồn vui đã chật
Thương những buổi chiều ta với ta đi
PL 24.9.2012
|
Vào thơ, cái ghế trống cũng có cảm xúc, tác giả tài tình quá!!! Em đọc mà cũng rưng rưng luôn nè cô giáo à. Cái khúc mà buồn vui đã chật... sao nghe xúc động quá... ước gì em cũng biết làm thơ...