Vẫn những đầu ngày
Vẫn những đầu ngày níu tay thơ
Ngổn ngang tâm sự ứa từng giờ
Rèm lay gió khẽ phòng thêm rộng
Ta gối tay mình nghe ngẩn ngơ
Có phải niềm vui về đâu đó
Tần ngần trước cửa mấy lần then?
Hay là phủi bụi thời gian ấy
Sưới trái tim côi, thắp lại đèn...
Đã vạn đầu ngày ta-lẻ loi
Bên con bên gối... lệ không lời
Lạnh khi gió tối, sầu mai ghé
Đã vạn đầu ngày tủi khơi khơi
Chớm mở bàn tay đan ngón ấm
Sao chạnh sau mình những xót vương
Ngọn đèn phía ấy dường côi cút
Nghe lặng lòng mình thương rất thương...
PL 26.9.2012