Có phải là ta mới mỗi ngày
Có phải là ta mới mỗi ngày
Buồn lưng lửng vợi, mắt thôi cay
Thấy ḷng ấm lại từng trang mới
Thấy hạt mầm xanh trỗi luống cày…
Thấy những tàn tro vun lửa cũ
Nỗi buồn ở lại giữa vần thơ
Buổi chiều ngồi ngắm ngh́n mưa rụng
Thấy những hồn nhiên đến t́nh cờ?
……….
Vẫn đó ta thôi của thuở nào
Nửa vầng trăng khuyết lạnh chênh chao
Bốn mùa qua cửa buồn vui lẫn
Đợi chuyến tàu xa gởi bóng vào…
(Một thoáng buồn vương chắc xót ai
Trở trăn tựa rễ mọc sâu dài
Nh́n ta nh́n kẻ thương t́nh quá
Anh tựa cánh chuồn lặng góc vai)*
PL 28.9.2012
P/s: Có câu chuyện “Cánh chuồn trên vai ai”, PL đọc nhiều lần, lần nào cũng muốn rơi nước mắt…