Mưa khuya
Mưa bất chợt đổ sầm muôn mái phố
Vạn ngôi nhà đã tắt bớt đèn chong
Còn ai đó ruổi rong chưa dừng bước
Dưới thềm mưa có giá lạnh ngăn lòng?
Mưa cũng lạ... nửa khuya còn quyến luyến
Giấc toan về đã vội vã co ro
Bên rèm vắng nhìn lao xao mưa tạt
Cao ốc xa im ắng cửa tò vò...
Lòng như đợi... chia cùng ai tất bật
Tiếng hàng rao nghèn nghẹn loãng gió bay
Con đã vùi trong chăn gối ngủ say
Ta lững thững nỗi niềm riêng lục lọi
Mưa cần mẫn rơi về nơi đất gọi
Thương người còn đâu đó đội mưa đi
Bỗng chạnh lòng... những phận số đôi khi
Mưa bỗng hóa nghìn hạt châu rơi xuống..
PL 2.10.2012