Bất chợt...
Bất chợt ngước mắt lên
Thấy vầng trăng đêm lạnh
Cũng một mình cô quạnh
Lặng lẽ nhớ hình ai
Bất chợt ướt bờ vai
Ánh trăng vàng rơi xuống
Chén cay nồng em uống
Sao quên chẳng được anh
Bất chợt thấy mong manh
Cuộc tình tan theo gió
Trăng buồn còn đứng đó
Mãi đợi bước ai về
Bất chợt tỉnh cơn mê
Em nhận ra thực tại
Hơi ấm còn vương lại
Là anh mới quay đi?
Bất chợt ướt đôi mi
Và cay cay sống mũi
Vẫn mình em lầm lũi
Chôn nỗi nhớ về người
Chỉ là bất chợt thôi
Ngày mai quên đi nhé
Và chúng ta lặng lẽ
Cất bước khỏi đời nhau
Tim em chắc sẽ đau
Khi nhìn người đi mãi
Xin anh đừng ngoảnh lại
Dẫu nghe giọt sương rơi
Chỉ bất chợt mà thôi
Sẽ một ngày quên hết
Chẳng bao giờ anh biết
Em ôm mãi giấc mơ...
TN - Tặng Sầu Thiên Thu huynh! ^^
Lần sửa cuối bởi Tĩnh Nguyệt; 21-06-10 lúc 03:28 PM
|