Giấc mơ đẹp thật, không ... phá không yên lòng.
Giấc mơ tuổi bảy mươi
Ước có một ngày em sẽ nấu anh ăn
Bữa cơm nhỏ giữa cuộc tình cũng nhỏ
Chân run, tay chậm mắt nhìn chẳng rõ
Em móm mém cười anh thấy miệng nở hoa.
Cả một đời vất vả vẫn chưa qua
Nhớ miếng thịt, thèm con tôm, khúc cá
Anh chỉ cố ăn nhiều cơm cho ấm dạ
Rau cỏ nhạt mồm da thịt hóa màu xanh
Giấc mơ này quá phù phiếm, long lanh?
Anh vẫn đợi dù vạn ngàn năm nữa
Em đừng mơ mộng trồng hoa vàng trước cửa
Cứ thực tế bày bữa thịnh soạn, anh vui.


