Sài Gòn
Sài gòn vừa nắng lại toan mưa
Đỏng đảnh hình như đỏng đảnh thừa
Ngỡ gió hiểu mình nên bắt chước
Ngập ngừng nhung nhớ bóng mây trưa
Lâu lắm phố ngày em chẳng qua
Nào hay muôn nẻo gió vội và
Bỗng thương quá đỗi người dưng ấy
Trên quãng đường trần mỏi bôn ba
Em vẫn là em hồn lữ khách
Khi dừng chân lại giữa chừng đi
Dường nghe đâu đó lời quê gọi
Giọt nhớ lăn theo gót nhu mì
….
Sống ở Sài Gòn bấy nhiêu năm
Vẫn dường như thể khách qua thăm
Thế rồi một bận lòng yêu lạ
Hồ hởi mơ xa cõi đường trần
PL 6.10.2012