Cớ sao người phải phân trần
Có câu "tham phú, phụ bần" tặng em
Vài dòng anh viết em xem
Vui thì giữ lấy buồn đem hóa vàng.
Đằng nào cũng lỡ đò ngang
Đằng nào tình cũng sang trang mất rồi
Bây giờ phố thị lệ rơi
Nhân nào quả nấy
Nghẹn lời....
Trách ai?
Em đi, Anh khóc đêm dài
Nỗi buồn được thể nhân hai lần buồn
Tình đầu chẳng được sẻ suôn
Lá trầu héo úa, cau buồng lặng thinh
Em đi anh chỉ một mình
Ngôi khâu vá lại cuộc tình dở dang.
Giận em giận cả lỡ làng
Yêu em nỗi nhớ xếp hàng xót xa
Dẫu rằng dập liễu, vùi hoa
Về bên Anh nhé...
Mình
Ra
Đầu
Làng....
