Lời em, anh chết đứ đừ
Một thời ân ái bây chừ thế sao
Giết người chẳng dụng gươm đao
Xẻ ngang da thịt, cứa vào tim côi.
Anh bạc bẽo, cũng được thôi
Chê nghèo ngại khổ, thằng tôi cũng đành
Cao xanh ơi hỡi cao xanh
Chỉ người trong cuộc ngọn ngành đầu đuôi.
Nhỡ mang tiếng ác vậy rồi
Hỏi em, em có mặn mòi tình xưa?
Bây giờ nắng lại nhớ mưa
Mái chèo lại nhớ sông xưa dãi dầu.
Đôi ta làm lại từ đầu
Anh về bỏ vợ để trầu bén vôi
Duyên tình thắm đỏ đôi môi
Xóa tan cái kiếp cút côi, chúng mình…..