Hắn và anh
Anh lạnh tanh đút túi quần bước đi
Hắn âu sầu mặt buồn xo níu lại
Anh hét lên: tao lạy mày, xin đừng lải nhải
Hắn vẫn nhìn anh với đôi mắt khẩn cầu
Từ cái buổi hai đứa mình chia tay nhau
Hắn đã khóc bao nhiêu hôm ròng rã
Anh cần nhằn: đàn ông mà hèn quá xá
Hắn lặng im ngồi nhìn mãi bức hình em
Cùng thời gian anh cứ ngỡ hắn có thể quên
Bởi dù hắn vẫn yếu đuối như xưa, nhưng riêng tên em không bao giờ nhắc tới
Nhưng một lần khi anh và em bước qua nhau rất vội
Đêm đó hắn uống rượu một mình, say đỡ cho anh
|