Mẹ em rơm rớm " ơn trời... nếu như...
Ngày xưa tía má vô tư
Thì đời con đã nát nhừ như tương
Cái thằng dở dở ương ương..."
Tía lừ lừ mắt : " nhưng dễ thương vô cùng
Không lấy nó, thiệt là khùng..."
(Rồi quay lưng bước, muôn trùng xót xa)
Câu chuyện kết được rồi ha
Không đầu không cuối mới là tơ duyên.