Em đi rồi ,
Em đi rồi
C̣n phảng phất đâu đây
Trên những hàng cây
một chút hương đọng lại...
Em đi rồi
Căn pḥng kia trống trải
Chút t́nh nồng
hơi ấm vẫn c̣n lưu...
Em đi rồi
Giọng nói chẳng mang theo
Thanh bổng, thanh trầm
Hồn thơ anh níu giữ...
Em đi rồi
Có ai ngồi tâm sự
Mảnh sân chiều
Chiếc vơng mắc... chờ ai?
12 – 10 – 2012
Tuấn Phong
|