Quote:
Nguyên văn bởi phale
Buổi trưa một mình
Bên cửa sổ mây mờ em đợi
Một nụ cười ai đó bước ngang qua
Chỉ có gió và hạt mưa vời vợi
Lạnh từ đầu len đến rất thật thà
Ngày đã hết nửa phần trong hội họp
Một phần mail, vài báo cáo linh tinh
Dư đôi chút giữa lưng chừng công việc
Nghe lẻ loi đến gõ cửa gọi mình
Đâu khoảng trống trong khung trời phía ấy
Em kê vào một chiếc ghế nhỏ nhoi?
Ừ đã biết con đường không rộng lắm
Một hôm đi… và nhung nhớ tìm đòi…
…
Lòng cứ đợi buổi trưa văn phòng vắng
Tiếng mưa sầu như rót lệ vào tim
Dăm chiếc lá hững hờ bay qua lối
Em đợi ai... Ai biết có tìm…
PL 17.10.2012
|
Đọc xong tím tái tâm hồn luôn, thơ hay quá!