Nhớ con
Phôn gọi mỗi ngày vẫn rưng rưng nhớ
Giọng con hiền trên sóng nói xa xăm
Giá trái đất trong bàn tay nắm được
Mẹ đặt nụ hôn lên gối con nằm
Xa khuất mặt bao nỗi niềm đau đáu
Con học hành ăn uống khó hình dung
Đêm trở giấc chiếc gối ôm làm bạn
Vắng bóng mẹ lâu chắc rộng lắm phòng
Đi mới hiểu, xa con vui khó trọn
Nghe tiếng trẻ đùa vọng tưởng dáng con yêu
Đêm khó ngủ lật hình con ngắm mãi
Nghe đọng trên tay nỗi nhớ thật nhiều...
PL 16.6.10