Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương
Hà Nội chiều nay trở lạnh
Bỗng thấy thèm một chút nắng phương nam
Bỗng thấy thèm hơi ấm một con tim
Cho ấm lại một mùa đông đang bắt đầu như những mùa đông trước
Con đường nào anh cùng em chung bước
Sương giăng mờ trong gió lạnh hồ Tây
Kỉ niệm nào in dấu tuổi thơ ngây
Đã quá xa rồi chỉ còn là ảo ảnh trong dĩ vãng
Li rượu lạnh, bàn tay lạnh và lá bay lãng đãng
Cứa vào lòng muôn vết cắt vô hình
Thôi em nhé, nợ duyên kiếp này chẳng trọn đôi mình
Thì hãy để làm một bài thơ vui khi mùa đông lại đến
|
Kiếp này mà sống không xong nữa đó bác, kiếp sau biết có còn được làm người không mà gặp lại chứ. Cứ sống nửa đời rồi bỏ trốn cùng nhau, có thế may ra còn được một nửa của trọn vẹn. Ai cứ nói hẹn kiếp sau có nghĩa là họ đang mơ... những giấc mơ chưa chắc có thật... he he... rượu của bác lợi hại ghê đó... có còn không cho em một ly với ah.