Quote:
Nguyên văn bởi phale
Bên lề cuộc sống
Bỗng thấy mình ngồi bên lề cuộc sống
Nghe thời gian trôi sươn sướt qua rèm
Im ắng gió và xanh xao nắng rụng
Có nỗi niềm bên cửa đợi đặt tên...
Tình nhân hẹn cầm hoa đi khắp nẻo
Nhớ tay mềm, môi ấm quá đi thôi
Lòng lặng lẽ ôm nỗi buồn khép mắt
Thương một mình ta đó giữa ngày vui
Bỗng thấy mình lẻ loi như chiếc lá
Nơi góc vườn phai úa chẳng ai hay
Mi hờn dỗi, nhỏ lệ sầu lên cỏ
Đợi vu vơ bên nỗi nhớ guộc gầy…
Bức tranh ấy gam màu tô áo não
Ta cúi đầu co ngón lạnh lẻ loi
Ngoài kia phố đời vẫn trôi ồn ã
Mà sao ta, buồn chẳng thốt nên lời…
PL 20.102012
|
Nếu một khoảng nào đó mình trở nên tất bật như ngày hôm nay chẳng hạn. Dậy sớm nấu nướng từ trưa đến sáng, có khi không thấy mặt trời ấy chứ nhỉ? Lúc đó bạn có thể không biết mình đang ở chính giữa hay ở bên lề cuộc sống.
Cách tốt nhất để những nỗi buồn không có chỗ dung thân là hãy giữ mình thật bận rộn.... nhưng nét đẹp của tâm hồn như nhà thơ đây thì vẫn ở đâu đó trên cành cây... he he...
Lẻ loi ấy sao theo ta theo mãi thế....