Trái tim mong manh
Trái tim mình mong manh quá đỗi
Nghe gió vờn đã nhói sâu xa
Hay có thể từ lâu rạn vỡ
Vết dằm xưa còn đó chưa nhòa
Cứ ngỡ rằng vết thương chắc cũ
(Đã dạn dày năm tháng còn chi?)
Nào đâu biết tim hoài non dại
Giữa trần gian già cỗi … âu vì…
Ta cũng đã màu mây nhuộm tóc
Biết trân mình khi bão giông sang
Chỉ trái tim vẫn còn bé bỏng
Chút sương treo đã lạnh bàng hoàng
Anh đừng thả cường toan vào nhé
Tim rất hiền ôm vết im thôi
Sẽ không có thời gian màu nhiệm
Linh dầu xoa không hết ngậm ngùi…
PL 22.10.2012