Rồi mai...
Rồi mai em lại là em cũ
Đợi nửa chừng thôi, nhớ ít thôi
Gói lại đôi phần yêu háo hức
Lặng lẽ như cây giữa cuộc đời…
Rồi vẫn là thơ – người tri kỷ
Khi buồn úp mặt khóc vô tư
Đem buồn chôn xuống ngh́n con chữ
Trả lại chiêm bao nhớ mịt mù
Mai đă gần rồi… tội quá em
Buổi chiều thôi rẽ lối đi quen
Ngồi bên lề phố nh́n thiên hạ
Nghe gót phai phôi dưới cỏ ch́m
Sợ quá ngày mai lơi ngón nắm
Bàn tay níu hẫng lạnh hoàng hôn
Lại vẫn là em ngày xưa đó
Đi giữa xôn xao dạ tủi hờn…
PL 25.10.2012