"Tiền Tiêu Túng..."
Tiền tiêu túng, nên Anh buồn đến hỏi
Chị mừng vui cũng ích kỉ bo bo
Chẳng ghé lại động viên Ta lời nói
Dẫu chỉ bằng ngôn điệu một lời thơ
Túi hết tiền nợ đòi không ai trả
Nên thành ra, Ta cũng nợ oằn vai
Thêm cái tham, ôm hàng chờ bão giá
Đưa Ta vào ngân sách thủng ...hụt...âm...
Câu không cá, ngày nay đâu còn hiếm
An ủi mình cũng không hẳn bất tài
"Gạo quê củi châu" khỏi đi tìm kiếm
Trôi dạt vào suy thoái chẳng riêng ai
Tiền tiêu túng, thú vui xin gác lại
Nhịn thèm thuồng, đè ém thói rong chơi
Mai mốt này sẽ ngông như điên dại
Nên đặng đừng nhặt nhổ sợi buồn rơi
25.10.12
Hị...hị... Túi hết tiền sinh nhàn vi, viết tặng cho chủ nợ và con nợ của mình....hị...hị...
|