Quote:
Nguyên văn bởi phale
Và như thể ta chẳng c̣n ai khác
Xuống rồi lên quạnh vắng mấy tầng lầu
Tim rủ rỉ những lời nghe đă cũ
Đem nỗi niềm quen thuộc giấu đi đâu
|
Nỗi niềm mà đem dấu làm chi tội nghiệp lắm cô ơi, qua đây em cho để ké nè, tim em c̣n rộng thênh thang.... c̣n hơn mấy tầng lầu nhà cô á.