Không đề
Em đă thấy nỗi niềm anh rất rơ
Giữa ồn ào lặng lẽ một trái tim
Dường như thể đă miệt mài dành dụm
Cho ai kia thôi mỏi gót đi t́m…
Ừ có lẽ trời xanh thương chiếc liễu
Cuối con đường một ngọn nến thầm soi
Đi đi măi cũng về trong cát bụi
Cầm tay nhau cho ấm lại nửa đời
Anh – hạt nắng… dỗ dành hoa đỏng đảnh
Anh - mặt trời … sưởi lá buổi đầu đông
Em lối lẻ gót hài qua chới với
Rồi một chiều anh đến rất bâng khuâng…
Em đă thấy giữa đời trang tiểu thuyết
Tấm chân t́nh lay động góc trần gian
Là kiếp trước hẹn ḥ hay ngẫu gặp?
Dẫu duyên kia một đôi chút muộn màng…
PL 30.10.2012