Mãi đợi
Em ngồi đợi bên thời gian bề bộn
Như đợi cuộc đời chút kẽ hở chen vô
Bóng tối vô tình về đùa giỡn lô nhô
Rồi đóng mở những ngăn buồn loáng thoáng
Gió hiểu lòng ư thổi vào đêm hốt hoảng
Hay gió chờ ai đó giống mình không?
Cây cũng chờ? Lá mỏi rụng mông lung...
Nghe khờ dại trái tim mình quá đỗi...
Ôi người dưng... Biết bao giờ thôi vội
Biết bao giờ thôi rong ruổi...nhàn du
Quãng đường trần đã qua nửa mùa thu
Tình vẫn cứ chờn vờn tay nắm níu
Em sẽ đợi... Chắc là trăm năm... Nếu...
Đã nguyện lòng... Đã cam dạ... Buồn chi
Bên lối người dẫu thảng thốt đôi khi
Làm bóng nguyệt treo góc trời lặng lẽ...
PL 30.10.2012