Khi anh bận
Khi anh bận, thời gian bê trễ chạy
Nghe bùi ngùi nỗi nhớ tới lui trêu
Lối một mình lòng bỗng hoá rong rêu
Đường quanh quẩn quẩn quanh không đích ghé
Khi anh bận, nỗi buồn sao quen thế?
Góc nhỏ ngồi như tượng đá quên tên
Phố tan tầm sao rộng quá thênh thênh
Lòng mơ đợi tiếng cười nào quen thuộc
Khi anh bận em một mình chật vật
Ôm buổi chiều giấu mong đợi vào thơ
Bên phố dài như cây đứng chơ vơ
Nhìn thiên hạ bao tình nhân quấn quýt
Ừ, anh bận... Cố lòng vui vờ vịt
Chỉ nghe nhiều trống trải ngậm ngùi thôi
Dăm dỗi hồn lấp ló mãi không thôi
Khi anh bận... Biết làm sao bớt tủi...
PL 30.10.2012