Quote:
Nguyên văn bởi phale
Người lên núi
Người lên núi mơ gì bên khói nắng
Phố phường xưa hoa rụng, lá vàng phai
Cô gái ấy mỗi chiều ôm thơ ngủ
Nỗi nhớ mong như tơ lặng lẽ dài
Người lên núi gói lòng vào kinh kệ
Quên cuộc đời tao tác những buồn đau
Trái tim hóa mộ phần chôn hoài niệm
Đợi thời gian làm phương thuốc nhiệm màu
Người lên núi có khi nào chợt nhớ
Mái nhà xưa bút mực đợi mòn thu
Thơ cũng biết nhớ thương người từ độ
Chữ đan tay đứng đợi giữa sa mù
Người lên núi không hẹn ngày trở lại
Tiễn đưa này đâu khác với biệt ly
Nghe nỗi buồn treo vạn hạt trên mi
Người lên núi… khuyết trần gian một mảnh…
PL 3.11.2012
|
Vọt lên núi núp lùm cho khỏi nắng
Chiện phố phường lắng nhắng chẳng hề phai
Vẩn thòm thèm khi trắng đêm mất ngủ
Vòi khớt khao cứ thế mọc thêm dài
Vờ vớ lấy cuốn kinh trong góc kệ
Làm như thể cuộc đời thật đớn đao
Giả như đang đào hố sâu kỷ niệm
Dạo online và vẽ những sắc màu
Lên non rồi nhưng lòng tàn vẫn nhớ
Những vui đùa bỡn cợt thuở xuân thu
Mơ một lúc lại quay về cái độ
Đùa nhân gian xem nhân thế tựa mù
Có xa đâu mà ngóng khi quay lại
Lặn vài hơi đâu thể sánh chia ly
Dấp nước trà trông cũng ướt rèm mi
Vọt lên núi đời dư được một mảnh.