ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ
Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ. Giờ đây đă quên vườn xưa
_Trịnh Công Sơn_
Con gái ơi, ta là hoa thược dược
Là hồng, đào, quất, mận,... rủ nhau xanh
Suốt bốn mùa ta vắng bặt âm thanh
Nay phút chốc chân em về mở lối
Vườn ta đó, trăm loài hoa bối rối
Bỗng đồng thanh: Vạn tuế nữ thần ôi!
Nữ thần em giữ tiếng nói trên môi
Bàn chân bước chạm buồn trên cây cỏ
Sương buổi sớm biết rằng em ở đó
Chẳng nói ǵ, chẳng nói nữa từ lâu
Em trở về từ những tháng năm sau
Hồn trinh bạch chưa một lần rớm lệ
Ta thược dược thấy em về nở hé
Em nh́n ta như bỗng chốc nghe ta
Nhưng ngỡ ngàng, em đến cạnh hồng hoa
Tay đài các chẳng buồn nghe tiếng gọi
Vườn xưa khép, bàn chân đi rất vội...
Bàn tay xưa quên mất mảnh vườn xưa
Ta nằm im năm tháng mấy cho vừa?
Nằm nhẩm lại câu chuyện ḿnh cũ kĩ...
<>