<Một bài không tên>
Ngồi trên chính nỗi buồn của ả
Để mặc Hà Trần đang hát trên gác xép buồn
Bức tường câm đóng băng nỗi nhớ
Cái radio này không thể nuốt chửng vào trong !
Tự nói với chính ḿnh như thế
Rằng cửa sổ c̣n treo trên nó những nụ hôn
Không có ai trèo lên và đặt nó vào phía bên kia
Một Ro-me-o thứ hai đă chết
Lần thứ ba liên tiếp trong hai hôm liền!
“Hăy tặng tao một đóa cúc
tím hoặc vàng
Tao sẽ rải tung khắp nhà
rồi ngủ đến kiếp sau”
<>