Em và tôi
Em kiêu sa như cánh chim trời
Tôi cố chấp như con c̣ng trên cát
Tôi như trưa hè, em như bóng mát
Tự thiêu đốt nhường nào chẳng cháy nổi bóng tối trong tôi
Em du dương như bản nhạc không lời
Tôi như tiếng trống xua quân ra trận
Tôi lấp liếm nỗi đau bằng trường ca hùng tráng
Nhưng người lính vẫn cần nồng nàn dù chẳng khiến họ vui
Em vẫn là em và tôi vẫn là tôi
Như hai bàn tay chưa bao giờ nắm
Tôi như chàng lính quèn, em như nữ vương trong cung cấm
Sẽ chẳng bao giờ em thuộc về tôi
P/S: Nhưng thế giới vẫn cần được biết tới đơn côi