MÙA THU
Tôi về cuối ngày sương xuống phố
Tay tôi khêu ngọn đèn vàng lên
Phố đêm có điều chi mắc cỡ
Mà giấu trong lòng nỗi nhớ em?
Em ngoan!
Tôi gọi tên em qua mùa thu
Biết em còn tóc dài, biết em còn dại khờ, biết em còn chân trần đi trên lá cỏ
Biết em còn ngồi chải tóc dưới hiên nhà những trưa nắng đổ
Biết em còn chưa bỏ quên nỗi buồn trong trang nhật ký cũ lúc mùa đi.
Em ngoan!
Tôi gọi tên em qua mùa thu
Mùa thu có hoa cúc vàng, hoa dã quỳ vàng và hoa nắng vàng hanh hao trước ngõ
Em mặc váy mầu xanh da trời, cột tóc nơ mầu hồng và cái vòng đeo tay mầu da cam bé nhỏ
Mở cánh cửa ngày xưa chờ đón bước tôi về…
Tôi về cuối ngày sương xuống phố
Đêm đêm khêu ngọn đèn vàng lên
Phố đêm mấy lần toan nhắc nhở
Hãy nhớ
cho dù
đã nói quên …
<>