MÙA THU XUỐNG PHỐ
Mùa thu xuống phố như lời hẹn
Ngước mắt trong xanh, ửng má hồng
Bước đi với chiếc ô hồng nhạt
Xúng xính như khi chửa có chồng
Nàng đi qua những vùng hoa cúc
Nắng sữa ướp vàng hoa mật ong
Ấy nụ cười duyên như muốn hỏi
Hoa này, thấy tớ có xinh không?
Có lẽ v́ nàng xinh thật xinh
Thế nên hoa vẫn cứ làm thinh
(Ấy bởi v́ hoa ghen đấy nhá!)
Chỉ có heo may đến tự t́nh
Heo may nhơng nhẽo như con gái
Cái đứa hư thân, cứ uốn nàng
"Chị ơi! Chị hát em nghe với!"
Và thế, mùa thu mới hát rằng:
"Trời cao, đất rộng ta đi tới
Ngắm nước mây này, ngắm cỏ cây
Bữa đó, một lần chân bước vội
T́m về trong nỗi nhớ này đây..."
Nàng đi về phía ấy-cơn giông
Tóc ngắn nghiêng vai, gió lạnh lùng
Phía ấy con đường mưa lỗi hẹn
Trắng trời vạt áo, ướt yêu đương...
<> Bài thơ chợt xuất hiện vào cái khoảnh khắc tôi nh́n thấy nàng từ phía sau. Nàng bước đi trên một con đường đầy nước mưa và gió, với mái tóc xơa tung ra... Giống như một câu chuyện về người đi gieo hạt mầm, những bài thơ tự mọc lên bằng cách người ta đi gieo hạt t́nh yêu...