Thế là người ta sắp cưới em
Gió từ đâu đến đổ ngoài thềm
Hình như mây khóc, màu sương lệ
Và nỗi buồn loang, thẫm cả đêm
Một quãng theo tình rỗng bàn tay
Tựa chiếc đèn cù lặng lẽ quay
Trăm năm cũng chỉ trầu cau lạ
Tiễn bóng xe hoa rẽ lối này
Rượu hồng mai rót rộn tay đưa
Ngã xuống hoàng hôn mộng chớm vừa
Nửa sợi tơ vùi thương dáng nhện
Ôm từng mắt lưới những dây dưa
Mai em cưới kẻ, anh thành bạn
Cũng cười, cũng chúc, cũng hân hoan
Chiếc áo cô dâu em vui mặc
Anh hóa người dưng một góc bàn...
@Tâm chạng ngổn ngang chị 3 coi lại bài thơ ai đó làm hay vãi, nhứt là 2 câu "...thương dáng nhện....những dây dưa...."
|