ANH CHỜ...
Chiều rơi chỉ một ḿnh tôi
Cùng trăng với gió anh ngồi ...nhớ em
Thương em cái buổi c̣n son
Thương em từ thuở môi c̣n thắm tươi...
Dẩu rằng hoa đă nở rồi
Dẩu rằng hoa đă phai phôi hương nồng.
Nhưng mà tôi vẫn ngóng trông
Những ngày xa vắng chiều không em về
Cảnh nhà cô quạnh lạnh tê
Mắt ai...mờ nhạt bốn bề khói sương
Chiều phai...nắng rớt ven đường
Em...về kẻo tối lối thương...anh chờ.
22.11.2012.LƯU HÀN GIANG.