Quote:
Nguyên văn bởi KuTit
Tự Sự
Thế là qua rồi tuổi trẻ
Chớp mắt đă hết thẹn thùng
Chợt thấy tim ḿnh nhỏ bé
Đong đầy chẳng vẹn nhớ nhung
Qua rồi trong ta là những
Buổi chiều nhă khói bâng khuâng
Thả hồn vào thơ với gió
Trôi về bến mộng xa xăm
Qua thời tim non cháy bỏng
Đă yêu, yêu đến vô cùng
Mặc đời c̣n chông chênh lắm
Vẫn say mơ, giữa mông lung:
“Gieo cả ṿm trời vào đất
Dốc hết lá biếc vào thu
Ru t́nh đong đầy chất ngất
Để trăm năm ấy dường như…”
Thế là trôi nhanh tuổi trẻ
Như bóng sáng nhỏ cuối ngày
Khát vọng trôi qua như thế
Chớp mắt trống một ṿng tay
Ngồi nghe chạm vào dâu bể
Lan ra đến tận vô cùng
Một vần thơ chưa kịp chín
Vỡ đôi hai nét tương phùng…
Chiều len mái đầu điểm bạc
Bóng em in đó một thời
Chớp mắt đă vào độ khác
Hư không - một nửa riêng tôi!
22.11.2012
|
Và thế rồi tôi vẫn cứ là tôi... hư không một nữa... đi ḷng ṿng rồi cùng về tay không? "Trôi về bến mộng xa xăm" hư ảo... giống đánh bạc quá đi, chỉ khác đi có về không...