Xưa, anh cao lớn ít người hơn
C̣n bé yêu kiều nhất thế nhân
Nếu có ghép đôi lau với nứa
Th́ trai lăng tử, gái phong trần.
Réo rắt mùa Xuân khẽ gọi yêu
Tràn trề nhựa sống, tiếng chim kêu
Mênh mang sức khoẻ t́nh đôi lứa
Đập cánh bên sông dưới nắng chiều
Rồi anh vác súng đến sa trường
Bỏ lại đằng sau nỗi nhớ thương
Trái chín trên tay chưa kịp hái.
Mùa Xuân gác lại, tim yêu nhường.
Bến lặng sông yên, xă tắc mừng
Anh về an ổn, thiếu đôi chân
Bầm ơi! đừng tủi v́ con có:
"Một tấm bằng khen Vệ Quốc Quân"
Lăn lê chiến trận, bệnh nay nhiều
Anh nhiễm Da Cam chỉ bấy nhiêu!
Đơn độc, cút côi nh́n ngán ngẫm
Gục đầu qua trái, lệch đời xiêu.
Nay, anh ngồi đó ít người hơn
C̣n bé theo chồng, chẳng dỗi hờn
Nếu có ghép đôi cao với thấp
Th́ đôi đũa lệch chẳng ai cần.
pd
|