Thơ Ngọc Di
MƯA CHIỀU
Mưa se lạnh vin làn chiều rơi nhẹ
Tí tách giọt buồn thon thả chơi vơi
Lắng tai nghe nhịp đập trái tim đời
Đang chen lẫn từng sợi dài, sợi ngắn.
Có phải mưa - dấu chấm trời vô tận
Nặng câu thề sót lại tự ngàn xưa
Lá cỏ đùa ngọn gió cứ đong đưa
Chao cơn bấc ru mùa hoa nở thắm.
Liếc khẽ thôi bởi màn mưa mỏng lắm
Nghiêng nụ cười kẻo lộ vạn niềm riêng
Lất phất rơi mưa đọng lại ngoài hiên
Gọi mùa sang dịu dàng trong ánh biếc.
Từng đợt...từng đợt...tươi màu tinh khiết
Kết thành chiều đổi tiết hạt mưa bay.
27/11/2012
DND
Lần sửa cuối bởi Phan Duy; 27-11-12 lúc 03:02 PM
|